Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Niếp môn - Tâm kỳ như họa

Phan_54

Niếp Ngân xoay người lấy tay vỗ cánh tay Niếp Tích một chút, lực không lớn, nhưng Niếp Tích lại đau đến nỗi đứng không nổi.

Niếp Ngân không nói gì, chỉ nghiêm khắc nhìn hắn, trong ánh mắt có phản bác tất cả lí do của Niếp Tích, Niếp Tích không cam lòng lắc đầu, muốn giải thích với Niếp Ngân.

"Bảo em không được đi, cũng không phải bởi vì cánh tay kia của em bị thương..." Nói tới đây, Niếp Ngân dừng một chút, có một chút nghẹn ngào, nói tiếp: "Đem cha đưa về nhà, anh không hy vọng cha còn ở đây, ở lại nơi không có trời nắng này."

Cho dù có nhiều lý do, Niếp Tích cũng không cách nào không nghe theo anh mình, tâm hắn muốn báo thù thật quá kích động, đến nỗi lại xem nhẹ điểm này, hắn không nói nữa, nước mắt lại bừng lên, yên lặng trở về bên người cha.

"Đưa tôi đi!" Niếp Hoán túm lấy cánh tay Niếp Ngân, trong giọng nói cũng không phải thỉnh cầu, căn bản chính là một loại mệnh lệnh không thể cự tuyệt.

"Anh sẽ chết ." Niếp Ngân không chút có để ý mệnh lệnh của hắn, xoay người muốn lên xe.

Niếp Hoán gắt gao túm lấy ống tay áo hắn, khuôn mặt vô cùng kiên định: "Tôi sẽ không trở thành gánh nặng của anh, hơn nữa, tôi phải đi."

Niếp Ngân bỏ tay hắn ra khỏi áo mình, đi lên xe: "Có bản lĩnh liền thì tự mình lên xe."

Niếp Hoán gắt gao nhìn chằm chằm Niếp Ngân, cười lạnh một tiếng, hai tay chống lên tay vịn của xe lăn, lắc lắc lắc lắc đứng lên, hai cái đùi không ngừng run rẩy, hắn cố hết sức đi lên xe, xoay tay lại đem xe lăn cầm lên, tựa hồ dùng hết toàn thân khí lực, sau đó lại ngồi ở trên xe lăn, từ hô hấp dồn dập của hắn có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu gian nan.

Niếp Ngân không có nói nữa, trong lòng đối người đàn ông này có một tia tán thành, nhưng vô tâm biểu đạt ra ngoài, mà lúc này, Cung Quý Dương cùng Lãnh Tang Thanh cũng nhảy lên, ánh mắt Niếp Ngân nhíu lại, vừa muốn mở miệng.

"Đừng vô nghĩa." Cung Quý Dương nói một câu.

Niếp Ngân chuyển xem qua nhìn Lãnh Tang Thanh, hai người đều không nói gì, nhưng tựa hồ từ trong ánh mắt đã trao đổi hết tất cả cho nhau, cuối cùng Niếp Ngân cắn chặt răng, ngồi xuống chỗ điều khiển xe.

"Còn có súng không?" Niếp Ngân khởi động xe.

"Bộp" Một khẩu súng bị ném tới bên người hắn.

"Đạn không nhiều lắm ." Cung Quý Dương bổ sung một câu.

Niếp Ngân nhặt súng lên, nhấn mạnh chân ga, xe như tiễn bắn khỏi cung, bay thẳng tới cửa biệt thự, thủ hạ Rawson thấy xe đại ba đi tới, liều mạng nổ súng hướng tới nó, trong nháy mắt đầu xe bị bắn thủng như tổ ong vò vẽ, nhưng nó không ảnh hưởng gì tới tốc độ của xe.

Xe đại ba chạy ra đám người, húc bay vài người, tiếp theo "Oành" một tiếng, trực tiếp vọt tới trong mặt biệt thự, bởi vì thân xe lớn, mắc ở tại cửa.

Vài người vội vàng xuống xe, nhưng người bên ngoài cũng không cam chịu yếu thế, không có biện pháp đi vào cửa, liền đạp nát kính xe đại ba , muốn đi qua chiếc xe này đuổi theo.

Sau đi vài người tách được một khoảng cách, Niếp Ngân lấy súng ra, chĩa vào bình xăng bắn, bắn mất phát xong, xe đại ba liền nổ mạnh, một đại hỏa chắn ở cửa, ai cũng đều không có cách nào tiến vào.

Cung Quý Dương nhìn hành động này của Niếp Ngân, có chút không biết làm sao tức giận đứng lên, hắn oán giận nói: "Tổng cộng liền bắt từng ấy đạn, cậu bắn nó thật lãng phí, cậu này... Khụ khụ... Tôi nói, như vậy có đúng không?"

Vốn có thể quá đáng mắng hắn một chút, nhưng nói được một nửa, Cung Quý Dương thấy Lãnh Tang Thanh oán hận nhìn mình, nghĩ tới Niếp Ngân vừa mới trải qua đau đớn, hắn đem muốn nói lại phải nuốt trở về, dùng nhu hòa biểu đạt ra ngoài.

Niếp Ngân lại cầm khẩu súng trả cho Cung Quý Dương, không để ý đến hắn, âm trầm nhìn quét toàn bộ không gian, tìm kiếm tung tích Rawson.

Thấy bên này chỉ có Niếp Ngân và Cung Quý Dương là có thể chiến đấu, Rawson hưng phấn mà đi ra, trên thân hắn không có mặc quần áo, Isabella đang dùng băng gạc băng bó vết thương của hắn.

"Ha ha ha! Chỉ có các người sao? Muốn khẩn cấp cùng cha gặp lại sao?" Rawson cuồng vọng hô quát.

"Hôm nay hoặc là ông chết, hoặc là tôi và ông cùng chết, ông sẽ không lại có lựa chọn khác !" Toàn thân Niếp Ngân đã dấy lên hỏa diễm.

Chương 104: Vật lộn

*quên không nói cho mọi người "đánh quyền" có nghĩa là đấm bằng tay. "Đá cước" là đá bằng chân.

Hỏa diệm hừng hực ở tại cửa tùy ý mà thiêu đốt , ngọn lửa nhảy lên lan ra mấy Michael, làm cửa gắt gao đổ, người bên ngoài rất khó đi vào.

Bất quá hỏa diễm ở đây so với ở đó càng dữ dội hơn, ở trong đại sảnh biệt thự trên người Niếp Ngân như thiêu đốt , tất nhiên nhìn không thấy ngọn lửa nào, nhưng loại lửa này tựa hồ có thể đốt hết cái đất nước này.

"Ha ha ha! Chỉ có các người sao? Muốn khẩn cấp cùng cha gặp lại sao?" Rawson cuồng vọng hô quát.

"Hôm nay hoặc là ông chết, hoặc là tôi và ông cùng chết, ông sẽ không có lựa chọn khác !"Đối mặt với Rawson kia khó làm người ta không giận sôi máu, răng nanh Niếp Ngân cắn kêu"Ken két", phẫn hận như muốn phá tan đầu hắn, hắn cố nén cho mình tỉnh táo lại, nhưng phát hiện căn bản làm không được, tất cả với hắn mà nói đều không còn quan trọng .

"Thử! Xem ra ngươi tính không tiếc hy sinh chính mình mà muốn giết chết ta , hừ hừ, có thể giết một sát thủ giỏi nhất như ngươi không biết sẽ thế nào, cũng thật vinh hạnh cho ta. Vừa vặn ta cũng tính tìm ngươi về để cùng ta giao đấu." Rawson nhìn nhìn các đốt ngón tay của chính mình bị Niếp Ngân đánh nát, gân xanh trên đầu đều hiện lên.

Niếp Ngân không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều, một bước vọt tới chỗ hắn.

"Ngân, cẩn thận!" Lãnh Tang Thanh lo lắng hô to một tiếng.

"Cậu ấy sao không đi bằng cầu thang?" Cung Quý Dương nhìn Niếp Ngân chạy tới phương hướng đó cảm thấy không hiểu nổi, sau đó mở băng đạn ra, phát hiện bên trong súng còn sót lại một viên.

Rawson ở lầu hai, nhưng Niếp Ngân cũng không có ý muốn đi bằng cầu thang, chỉ thấy hắn nhảy lên, một chân đạp vào trên cái chậu hoa lớn lấy lực, một chân khác mượn lực đạp một cái đại sảnh lấy làm trụ lại hướng về phía trước nhảy lên, thân thể linh hoạt không thua chút gì một con báo, công phu nhanh nhẹ hai tay hắn đã bắt được rào chắn lầu hai, cánh tay chợt tăng sức mạnh, chống đỡ về phía trước, cả người hắn đã nhảy lên trên đầu Rawson đứng ở giữa không trung, ngay sau đó giống như hùng ưng, một chân dùng hết toàn lực, sắc bén đá vào Rawson, trong đại sảnh trong đều nghe thấy tiếng gió xoẹt qua ở không khí.

*Như kiểu phim chưởng cổ xưa ấy nhỉ.

Một loạt động tác cũng chưa dùng tới 5 giây, sát thủ đứng đầu thế giới hiển nhiên dùng công phu vô cùng nhuần nhuyễn.

Rawson cũng bị thân thủ của hắn làm kinh hãi, bối rối bên trong vội vàng nâng cánh tay lên che ở trước mặt.

Một âm thanh phát ra, Niếp Ngân đá đến vào cánh tay Rawson, Rawson lùi lại mấy bước rồi té trên mặt đất lăn vài vòng, lại văng ra một khoảng cách, bị một cái trụ đập vào thân thể, lại nhìn cánh tay mình, nơi mà bị Niếp Ngân đá vào giờ phút này đã ứ thanh thành thâm.

Niếp Ngân dùng một cước này, chính mình cũng không có chiếm nhiều được tiện nghi, hắn bị cản trong nháy mắt thân mất đi trọng tâm, nếu không phải đúng lúc dựa vào vòng bảo hộ, thì có khả năng sẽ bị vang xuống lầu một, vừa mới tiếp xúc cảm giác như là đá vào trên tảng đá, chân bị cũng run lên.

"Cừu hận quả nhiên có thể làm cho một người trở nên cường đại!" Rawson đứng lên, bộ mặt dữ tợn, hai con mắt trừng như mắt hổ, khàn cả giọng rít gào : "Vậy xem xem hai người chúng ta cừa hận của ai sâu hơn!"

Nói xong, hắn mạnh vọt tới hướng Niếp Ngân, giơ lên quyền hình cái đầu thiết chùy.

Trong giấy lát mắt Niếp Ngân hiện lên một tia ánh sáng, thân thể nhanh chóng né sang một bên, né tránh trọng quyền của hắn, một quyền đánh kia tới trên inox vòng bảo hộ , vòng bảo hộ bị đánh nghiêm trọng thay đổi hình dạng.

"Ta muốn ngươi chết! Ta muốn mỗi người Niếp môn các ngươi đều chết!" Rawson đánh hụt giống điên lên, vung cánh tay không ngừng mà lại ra quyền.

Niếp Ngân cũng không muốn né tránh ý này, thậm chí cũng không có phòng ngự, cha chết làm cho điểm mấu chốt của hắn hoàn toàn hỏng bét, hoàn toàn đã không có lý trí, giờ phút này trong lòng hắn phẫn hận như muốn đột phá cực điểm, giờ phút này hai người một quyền, ta một quyền, ngươi một quyền, ta một quyền, hoàn toàn lâm vào vật lộn, căn bản đã không phải xét ở lực ai mạnh hơn ai nữa rồi, mà là xem mệnh ai rắn hơn ai.

Nhưng mà dù sao thân thể Rawson là dược vật tạo nên, không chỉ không có cảm giác đau đớn, trong cơ thể có bạo vọng đến cực hạn gấp hơn người thường mười lần, một phen kích đấu này, Niếp Ngân rõ ràng có chút chống đỡ không được .

Rawson nhìn thấy cơ hội, lại đánh Niếp Ngân một quyền nữa, nhưng khóe mắt đột nhiên lòe ra một cái bóng đen, ngay sau đó bụng liền trúng một cước thật mạnh, khiến cho ngay cả hắn phải lui lại mấy bước về phía sau, ngã xuống đất.

"Cậu nếu làm như vậy, mười cậu cũng không đủ đánh hắn." Khuôn mặt Cung Quý Dương ngưng trọng, đứng bên người Niếp Ngân, cho dù đến bây giờ hắn cũng còn không rõ, vì sao đáy lòng hắn có một cỗ xúc động muốn giúp Niếp Ngân.

Niếp Ngân không để ý đến hắn, chống tay lên vách tường, mồm mở to thở hổn hển, chà lau máu tươi ở khóe miệng, hai mắt nhìn chằm chằm Rawson vẫn tràn ngập mê muội quỷ dị như cũ.

Rawson đứng lên, bởi vì dùng thuốc, máu hắn bị vây thành một mảng sinh động đến cữ độ, máu ở miệng không ngừng mà chảy ra ngoài , trên khuôn mặt be bét máu, thậm chí nhìn không thấy da, hắn xoa xoa cằm, nhổ ra mấy cái răng.

Cung Quý Dương lập tức giơ súng lên, chỉ vào đầu Rawson, vừa muốn nổ súng, lại do dự một chút, hắn so với Niếp Ngân còn bình tĩnh rất nhiều, hắn hiểu được viên đạn duy nhất còn sót lại, không thể lãng phí.

Thu hồi súng lại, hắn đi về phía trước từng bước: "Tôi đi lên trước, cậu hãy tìm đúng thời cơ."

Niếp Ngân như dã thú thở hào hển: "Anh đánh không lại ông ta, chỉ vướng thêm thôi."

Cung Quý Dương quay đầu, khinh thường cười cười: "Tôi sẽ không giống người đàn bà chanh chua, cùng người khác đánh ở một chỗ , hai người có bộ dạng thật buồn cười, tôi nói giúp cậu, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm này, nói chuyện với tôi, ngữ khí của cậu tốt nhất nên chú ý cho tôi một chút, bằng không tôi dùng cây súng có một viên cuối cùng này dành cho cậu đó."

Nói xong, hắn đi nhanh một bước, vọt tới chỗ Rawson, Rawson tất nhiên không có đem hắn để vào mắt, giơ lên quyền phải, dùng hết toàn lực, lại đánh một cái.

Cung Quý Dương cũng không có tính trực tiếp cùng hắn giao đấu, thân thể nhan nhẹn, né sang bên trái, giơ khuỷu tay lên, dùng lực mạnh đánh vỡ vụn các đốt ngón tay của Rawson.

Nhưng độ công kích của hắn so với Niếp Ngân yếu cũng không ít, Rawson cảm giác được rất đau, cái khác cũng không lo ngại, nhưng tay trái cử động không được, Cung Quý Dương lại ở bên trái hắn, còn hắn chỉ có dùng tay phải đánh được Cung Quý Dương, dùng tay phải đánh sang bên trái, vô luận là sức mạnh ra sao nhưng tốc độ đều đã kém rất nhiều, Cung Quý Dương cũng đang bắt lấy nhược điểm này của hắn, vô luận Rawson đánh quyền ra sao, hắn đều nhanh nhẹn vọt đến bên trái Rawson, làm lại làm lại động tác này đánh gãy các đốt ngón tay hắn.

Mà Niếp Ngân ở bên này cũng không có ý từ bỏ, hắn xem chuẩn thời cơ, phi thân một cái về phía trước, một cước đá vào ngực Rawson , Rawson bay lên, lướt qua vòng bảo hộ lầu hai, trực tiếp hung hăng vang ra mặt đất.

"Ti bỉ! Tên ti bỉ!"

Chương 105: Hỏng mất

Cái thân thể to lớn trực tiếp bay xuống đại sảnh lầu một, hung hăng ngã xuống đất, toàn bộ mặt cảm giác đều đang rung động.

Nhưng mà đối với hắn thương tổn này tựa hồ cũng không lớn, chỉ thấy Rawson lấy một tay chống đỡ, đứng dậy, tựa hồ có chút không khoẻ xoa xoa ngực, một ngụm máu tươi phun ra, ánh lửa làm nổi bật nó, nhưng không phân biệt rõ là đen hay là hồng.

"Ti bỉ! Tên ti bỉ ! Nghĩ muốn dùng loại tiểu kỹ xảo này là có thể đối phó ta sao? Ha ha ha! Ta muốn đem nhóm mỗi người các ngươi đều giết chết, một người đều không buông tha!" Rawson điên cuồng mà cười lớn, ở mức độ thương tổn trên người hắn, nếu là một người bình thường, thì khả năng ngay cả mệnh cũng không còn , nhưng với hắn mà nói không có chút hiện tượng suy yếu nào, thuốc tác dụng vào, nhìn qua hắn tựa như một người có thi thể đánh không chết.

Đôi mày kiếm của Niếp Ngân gắt gao nhíu lại, mồ hôi cùng máu loang ra hòa vào thấm ướt toàn thân hắn, mồm hắn mở to thở phì phò, đối mặt với người trước mắt này đánh hắn hắn lại không thương tồn gì, trong lòng Niếp Ngân càng thêm nôn nóng .

Cung Quý Dương nhìn Rawson lại hoàn toàn không tổn hao gì, chán nản xoa xoa thái dương của mình, trên mặt một bày ra vẻ không kiên nhẫn.

Niếp Hoán nhìn thấy biểu cảm giờ phút này của Niếp Ngân cùng Cung Quý Dương, cùng với những vết thương trên người, lại nhìn nhìn khí thế nghiêm nghị của Rawson đứng ở tại chỗ đang rít gào, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, cực kỳ trầm trọng dài thở dài một hơi, nắm chặt hai đấm trên vịn ghế run run , trên mặt như tận thế tuyệt vọng.

"Phiền Lãnh tiểu thư, đẩy tôi đi qua, mau!" Hắn quay đầu thúc giục với Lãnh Tang Thanh một tiếng.

Nhìn Niếp Ngân bị thương nặng như vậy, lòng Lãnh Tang Thanh sớm đau sắp vỡ ra, nghe Niếp Hoán nói vậy, nàng ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không có phản ứng gì.

"Mau! Đẩy tôi đến bên người Rawson! Tôi muốn tự tay báo thù báo thù cho cha!" Niếp Hoán lại thúc giục cô, trong mắt sáng bóng đã như tro tàn.

Lãnh Tang Thanh cầm tay vịn của xe lăn, phụ giúp đẩy Niếp Hoán chạy tới bên người Rawson, tuy cô cũng không biết Niếp hoán muốn làm cái gì, nhưng cô thật sự hy vọng Rawson có thể mau chết đi, bằng không Niếp Ngân thật sự chống đỡ không được .

Nhưng Rawson cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, hắn ghé mắt thấy được Lãnh Tang Thanh đang phụ giúp đẩy Niếp Hoán tới gần hắn, khóe miệng giương lên, trên mặt hiện lên một tia lạnh thấu xương, hắn cầm lấy một bình hoa, hung hăng ném tới bên người Lãnh Tang Thanh.

* Nói thật tôi thấy hai người này ngu quá thể luôn.

"Thanh Nhi! Cẩn thận!" Tâm Niếp Ngân dựng đứng lên, chống vào cái trụ lớn tiếng la lên .

"Mau tránh ra! Thanh Nhi!" Đôi mắt Cung Quý Dương trừng rất tròn, bị một màn này dọa tới.

Hai người đều biết, lấy thể lực của Rawson, mà văng cái bình hoa lớn kia ra sẽ có nguy hiểm cơ nào, hơn nữa Lãnh Tang Thanh hoàn toàn là một cô gái nhu nhược.

"Ong!" Bình hoa cắt qua không khí, gào thét bay tới hướng Lãnh Tang Thanh, ngay ở phía sau, Niếp Hoán cắn chặt khớp hàm, hai tay dùng đem hết toàn lực đem thân thể của mình chống đỡ đứng lên, chắn trước người Lãnh Tang Thanh, hai tay bảo vệ đầu.

Một tiếng nổ, nháy mắt bình hoa dập nát, toàn bộ thân thể Niếp Hoán đều bị vang ra ngoài, tuy rằng Lãnh Tang Thanh không có trực tiếp bị đập vào, nhưng bởi vì quán tính, hai người vẫn ở trên mặt đất quay cuồng vài vòng, đầu cô vô ý đụng đến mặt đất, chảy ra máu đỏ tươi.

"Hỗn đản! ! !" Nhìn thấy Lãnh Tang Thanh bị thương, Niếp Ngân giống như điên lên, tiếng hô chấn động phòng ốc làm nó rung động, hắn buông tay vịn ở trụ ra, lập tức nhảy tới lầu một.

Cung Quý Dương cũng bị hành động của Rawson làm tức đến cực điểm, bất chấp tất cả, đi theo Niếp Ngân nhảy xuống một cái.

Hai người đàn ông liều mạng nhằm về phía Rawson, Cung Quý Dương gia tốc từng bước, chạy sang bên trái ôm lấy tay phải của hắn, hai chân chặt chẽ cuốn lấy đùi phải của Rawson, mặc cho hắn giãy dụa ra sao, Cung Quý Dương cũng là chết không buông tay.

Niếp Ngân biết dụng ý của Cung Quý Dương, trong nháy mắt vọt đến trước người Rawson , hai cơ bắt cánh tay đột nhiên nhanh lên, hai đấm như mưa đánh tới, mãnh liệt đánh vào ngực Rawson, lấy kĩ năng chuyên nghiệp của sát thủ đứng đầu thế giới ra sử dụng, ít nhất mỗi một giây Rawso cũng lãnh một quyền của hắn.

Liên tục đánh 1 phút, ngực Rawson đều đã bị móp méo, chỉ thấy Niếp Ngân đột nhiên thu hồi quyền, lùi về phía sau hai bước, hô to một tiếng: "Bỏ ra!"

Bởi vì Rawson vẫn giãy dụa, Cung Quý Dương cũng đã sức cùng lực kiệt, vết thương cũng nặng hơn, nghe thấy Niếp Ngân la lên, toàn thân hắn buông lỏng, chạy nhanh lui về phía sau né sang một bên.

"Ngươi đi chết đi!" Niếp Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết toàn thân lực đánh ra một quyền cuối cùng, "Bốp" một tiếng, cả người Rawson bay vào ngọn lửa phía sau.

"Không!" Isabella khóc rống hô to một tiếng, chạy tới hỏa diễm phía trước, tràn đầy bi thống quỳ gối xuống đất, bất lực nhìn liệt hỏa hừng hực, lệ xuối như chảy ra.

Hai người đàn ông này đã muốn mệt đến cực hạn , ngồi phịch ở xuống đất, dồn dập hô hấp .

"Không cần phải khóc, rất nhanh bà sẽ đi xuống hầu ông ta!" Giong nói Niếp Ngân lạnh như băng không chứa một tia tình cảm, tuy hắn biết Isabella chẳng qua là đồng lõa của Rawson mà thôi, nhưng bà ta tự tay giết cha mình, hành vi này tuyệt đối sẽ không tha thứ.

Hắn đứng dậy, lấy súng từ bên hông Cung Quý Dương, chậm rãi đi đến trước mặt Isabella, đưa lưng về phía đại hỏa ngập trời, Isabella ngẩng đầu nhìn Niếp Ngân, hắn giống như tử thần đang đi tới.

Hai mắt bên trong Niếp Ngân bắn ra hận ý vô hạn, khẩu súng để tại trên trán Isabella, Isabella nhắm lại hai mắt đẫm lệ, tuy rằng thực bi thương, nhưng vẫn thản nhiên nhận lấy.

Đang muốn bóp cò của khẩu súng, một cỗ hương vị mãnh liệt xông thẳng vào xoang mũi.

"Cẩn thận!" Cung Quý Dương kích động hô to một tiếng.

Chỉ cảm thấy mùi da người bị thiêu từ phía sau lưng Niếp Ngân đi tới, một phen túm lấy súng trong tay Niếp Ngân, ngay sau đó Niếp Ngân cảm giác được sau ngực bị mãnh liệt đánh vào, bay ra mấy thước xa.

Rawson! Không bị chết cháy!

Da toàn thân hắn đều đã bị thiêu thối rữa, càng thêm giống một cái thi thể .

Niếp Ngân từ dưới đất đứng lên, cố nén đau đớn, khó có thể tin nhìn cảnh tượng này ở trước mắt, trong ánh mắt cực độ táo bạo, biểu hiện thong thả đã mất.

Cung Quý Dương còn đặt mông trên đất, hoàn toàn giật mình, phát điên gãi đầu, bất đắc dĩ nhìn Rawson, thật sự là không có biện pháp nào, tự giễu cười cười: "A... Ha ha, điện ảnh công ty của ta thực cần diễn viên như ngươi."

Rawson từ hỏa diễm đi ra, cũng không còn cuồng ngạo như vừa rồi, nhìn làn da toàn thân mình, mặt hắn thương tâm vặn vẹo, hắn cũng không có trực tiếp đi đối phó Niếp Ngân cùng Cung Quý Dương, mà là tràn ngập đau lòng nhìn Isabella bên cạnh, quỳ gối trước mặt hắn, vươn cánh tay ra, chà lau nước mắt của bà ta.

"Anh không nghĩ, lại phải nhìn thấy nước mắt của em."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .